Cách sử dụng Dấu chấm dôi

Ví dụ 1. Nốt trắng có dấu chấm dôi và trường độ tương đương nếu dùng dấu nối (đường cong giữa các nốt nhạc).

Nếu thân nốt nhạc nằm trong khe nhạc của khuông nhạc thì dấu chấm dôi sẽ nằm trong khe đó. Nếu thân nốt nằm trên dòng kẻ của khuông nhạc thì dấu chấm dôi sẽ nằm trong khe ngay bên trên dòng kẻ đó và được áp dụng đối với cả các nốt nhạc nằm trên dòng kẻ phụ.[4] Tuy nhiên, nếu một nốt nhạc đã chấm dôi nằm trên dòng kẻ và là một bộ phận của một hợp âm (trong đó có các nốt nhạc với cao hơn cũng nằm trên dòng kẻ khác) thì dấu chấm dôi của nốt thấp hơn trong hợp âm sẽ phải được đặt trong khe nhạc phía dưới dòng kẻ của nốt thấp hơn đó:  [5]

Lưu ý không nhầm dấu chấm dôi với dấu chấm dùng trong kỹ thuật staccato (ngắt âm, một hình thức articulation), vốn nằm ở bên trên hoặc bên dưới nốt nhạc như trong hình của ví dụ 2.

Về lý thuyết, có thể thêm chấm dôi cho bất cứ giá trị nốt nhạc nào, thậm chí thêm chấm dôi cho cả dấu lặng. Nếu xét dấu lặng ở vị trí bình thường thì chấm dôi đi với nó (nếu có) luôn nằm ở khe thứ ba của khuông nhạc (tính từ dưới lên).[6]

Việc sử dụng dấu chấm để giãn rộng (augmentation) trường độ nốt nhạc muộn nhất là đã có từ thế kỷ 10, mặc dù người ta vẫn còn tranh cãi về giá trị trường độ được giãn rộng.

Có thể dùng dấu chấm dôi xuyên qua vạch nhịp, như cách nhà âm nhạc họ H. C. Robbins Landon làm với bản giao hưởng số 70, Rê trưởng của Joseph Haydn. Tuy nhiên, hiện nay cách làm này bị đa số người viết nhạc xem là lỗi thời và khuyến khích nên dùng dấu nối xuyên qua vạch nhịp để thay cho cách này.[7]

Có thể thêm nhiều dấu chấm dôi bên phải nốt nhạc; mỗi dấu sẽ giãn rộng trường độ của dấu chấm dôi liền trước nó. Xem ví dụ 1.